[ THƠ
]
16 September, 2007 10:55
CHIẾN TRANH (tiếng Việt & tiếng Anh)
[ THƠ
]
22 August, 2007 07:33
Mẹ đã đặt con xuống
Sau một gốc cây
Trước khi con thức dậy
Trước khi mặt trời mọc
Khi con thức dậy
Thì mẹ đã đi rồi
Mặc cho con gào khóc
Vì đói
Đám đông người đi qua
Không ai ngoảnh lại
Mẹ, cô gái mới lớn
Mẹ, cô gái chưa chồng
Mẹ đã nhặt con lên
Từ trong một cái tã
Từ sau một gốc cây
Hay mẹ đã trở về
Trong một người mẹ khác?
Nguyễn Đức Tùng
[ THƠ
]
19 August, 2007 23:06
NĂM BÀI LỤC BÁT
NGUYỄN ĐỨC TÙNG
HOA ĐÀO
Hoa đào đã rụng hết rồi
Vừa gặp em. Mới một trời đầy hoa
Cho anh làm lại hôm qua
Thì anh vẫn sẽ như là hôm nay
XIN
Xin đi cho hết đường dài
Trả cho xong những đơn sai nợ nần
Rồi xin về trong đêm xuân
Đứng trong mưa gõ tần ngần cửa em
THÔI
Thôi em về với mùa thu
Còn anh về với bụi mù xôn xao
Chút tình xưa xin đừng trao
Anh cầm cành liễu chạm vào vai em
ĐẤT TRỜI
Đất trời nhẹ hẫng: vào xuân
Tay anh nhẹ hẫng: người thân mất rồi
Tình anh nặng quá: không lời
Mùi hương nặng quá làm rơi hoa hồng
50 NĂM
Năm mươi năm nữa em còn
Mùi thơm trong nách vết son trên người
Năm mươi năm nữa trời ơi
Tay anh đỏ vết răng người, còn không...
NGUYỄN ĐỨC TÙNG
HOA ĐÀO
Hoa đào đã rụng hết rồi
Vừa gặp em. Mới một trời đầy hoa
Cho anh làm lại hôm qua
Thì anh vẫn sẽ như là hôm nay
XIN
Xin đi cho hết đường dài
Trả cho xong những đơn sai nợ nần
Rồi xin về trong đêm xuân
Đứng trong mưa gõ tần ngần cửa em
THÔI
Thôi em về với mùa thu
Còn anh về với bụi mù xôn xao
Chút tình xưa xin đừng trao
Anh cầm cành liễu chạm vào vai em
ĐẤT TRỜI
Đất trời nhẹ hẫng: vào xuân
Tay anh nhẹ hẫng: người thân mất rồi
Tình anh nặng quá: không lời
Mùi hương nặng quá làm rơi hoa hồng
50 NĂM
Năm mươi năm nữa em còn
Mùi thơm trong nách vết son trên người
Năm mươi năm nữa trời ơi
Tay anh đỏ vết răng người, còn không...
[ THƠ
]
19 August, 2007 22:59
ĐÂY LÀ CHÚNG TA
Mùa hè sắp hết, hoa hồng ngào ngạt hương
Anh muốn ngừng tay mở cửa đi ra đường
Nhưng anh đã không làm
Từ cuối hành lang
Một cô gái nhìn anh không chớp
Anh muốn đến gần làm quen
Nhưng anh đã không làm
Anh lỡ tay ném rác xuống lòng đường
Anh muốn quay lại để nhặt lên
Nhưng anh đã không làm
Trên đường gặp cảnh chướng tai gai mắt
Một kẻ khốn nạn đang bắt nạt người khác
Anh định dừng xe nói đôi lời phải trái
Nhưng anh đã không làm.
Nguyễn Đức Tùng.
[ THƠ
]
01 August, 2007 01:34
Hẹn em ở cuối con đường
Lại gặp một dòng sông lạ
Cuộc đời trôi đi vội quá
Ra về đầy tay mù sương
Chim hót lơ mơ trên cây dừa lửa
Cháy dọc con đường không có tuổi thơ
Trưa xinh xắn mà đầy ảo mộng
Gió bay qua khuy áo ơ thờ
Nhà em thơm mùi canh dưa cải
Anh để mùa xuân dẫn tới đây
Sương và gió làm nên tất cả
Chút muối liu riu rắc lại đầy
Anh uống rượu mà em cũng say
Năm sắp hết tình mình không cạn
Lửa tĩnh điện trên tóc em tí tách
Thương một đời mưa bụi li ti
Nguyễn Đức Tùng
[ PHỎNG VẤN
]
01 August, 2007 01:32
(Tiếp theo và hết)
Nguyễn Đức Tùng: Có ba nhà thơ cùng thời mà ngôn ngữ thơ của họ có những nét giống nhau, tôi xin xếp loại là dòng thơ ngôn ngữ ở Việt Nam, đó là Trần Dần, Lê Đạt, Dương Tường, trong đó Dương Tường có những nét riêng. Anh so sánh như thế nào giữa thơ anh và thơ của Trần Dần, Lê Đạt xét về mặt nghệ thuật?
(Xem tiếp)
[ PHỎNG VẤN
]
01 August, 2007 01:23
Dương Tường: Viết không khác người ta thì đừng viết
Nguyễn Đức Tùng thực hiện
Ngày 6 tháng 4 năm 2007 tại Hà Nội, chúng tôi đến thăm nhà thơ Dương Tường tại nhà riêng. Dương Tường ngồi sau một chiếc bàn nhỏ và thấp chất đầy sách vở và ly tách giữa một căn phòng rộng dùng làm phòng triển lãm tranh. Tranh treo kín các tường. Chúng tôi gồm có Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Trọng Tạo, Du Tử Lê, Nguyễn Đức Tùng, và nhiều bạn bè văn nghệ khác, người từ Sài Gòn ra, người ở ngay Hà Nội. Trưa hôm đó Dương Tường dẫn chúng tôi đi thăm phố và ăn trưa. Chiều hôm sau, 7 tháng 4, một mình tôi quay lại địa chỉ trên theo lời hẹn.
(Xem tiếp)
Ảnh lưu niệm bạn bè của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo
[ TIỂU LUẬN
]
28 July, 2007 16:30
Các dấu chấm, dấu hai chấm, và dấu phẩy chẻ dọc câu thơ, trong khi các dấu slash lại lắp ghép chúng vào, như người ta lắp các mảnh gương vỡ : chúng vừa bổ sung, làm đầy nhau, vừa chiếu rọi vào nhau, cách ngăn, dang dở. Theo tôi dấu slash sau chữ ta là thú vị, nhưng dấu slash sau em là thừa.
(Xem tiếp)
(Xem tiếp)
[ TIỂU LUẬN
]
28 July, 2007 16:17
Nguyễn Đức Tùng
Trước khi có chữ viết, ngôn ngữ là tiếng, tức là âm thanh. Sau khi có chữ viết, ngôn ngữ mang thêm thuộc tính mới, do những biểu hiện thị giác trên trang giấy. Như thế, khởi đầu, thơ là tiếng nói, và trong tiếng Việt, đó là các tiếng đơn âm. Ngày xưa, người đọc thơ chính là người nghe thơ: câu thơ cần dễ hiểu, dễ nhớ, và một bài thơ hay, sống được lâu dài, là nhớ vào ký ức của con người qua các thế hệ.
[ THƠ
]
28 July, 2007 09:49
Gởi anh Nguyễn Hưng Quốc Điều gì làm cho người mộng du Đi được trên mái nhà? Anh ta đi thẳng một mạch Không ngoái nhìn Nếu con đi thẳng một mạch Trên mặt đất Con sẽ đi được Nếu con đi thẳng một mạch Trên cao Không lảo đảo Con cũng sẽ đi được.
[ TRAO ĐỔI
]
28 July, 2007 02:34
Blog Nguyễn Đức Tùng đã gửi được Góp ý
Blog Nguyễn Đức Tùng (sống ở Canada) đã gửi được Góp ý. Cảm ơn Admin và các bạn đã tận tình gúp đỡ và ghé thăm.
[ THƠ
]
27 July, 2007 02:54
NGUYỄN ĐỨC TÙNG

Mặt trời nguội đi Trái đất giá lạnh Loài người văn minh dời đến một nơi xa Một hành tinh bên kia các thiên hà Nơi ánh sáng mất hai triệu năm để tới Các nhà khoa học thế giới Tìm cách đi xuyên qua lỗ sâu Như cách các con sâu xuyên qua một trái táo Táo bạo vượt qua Giới hạn của tốc độ ánh sáng Đưa nhân loại đến vùng đất mới Có không khí và nước Họ mang đi trước các thiên tài Các giống lúa Và các nghệ sĩ ưu tú Họ mang theo những đứa trẻ ngậm vú mẹ Những đứa trẻ thông minh Và cả những đứa chậm chạp Họ mang đi hết những người già, những người tàn tật Các nhà tu hành, và các đảng viên cộng sản Nhưng họ đành bỏ lại Các giấy tờ lộn xộn Những diễn văn hỗn độn Những hồi ký chiến tranh Họ đành bỏ lại Những bức thư tình Chưa kịp dán tem Họ đành bỏ lại các phiên tòa lem nhem Giấy nợ nhà Bill điện thoại Họ đành bỏ lại Bến đò chiều mưa Nụ hôn bên bờ liễu Họ đành bỏ lại Chỗ ngồi của anh và em Dưới cội cam vàng.
Mặt trời nguội đi Trái đất giá lạnh Loài người văn minh dời đến một nơi xa Một hành tinh bên kia các thiên hà Nơi ánh sáng mất hai triệu năm để tới Các nhà khoa học thế giới Tìm cách đi xuyên qua lỗ sâu Như cách các con sâu xuyên qua một trái táo Táo bạo vượt qua Giới hạn của tốc độ ánh sáng Đưa nhân loại đến vùng đất mới Có không khí và nước Họ mang đi trước các thiên tài Các giống lúa Và các nghệ sĩ ưu tú Họ mang theo những đứa trẻ ngậm vú mẹ Những đứa trẻ thông minh Và cả những đứa chậm chạp Họ mang đi hết những người già, những người tàn tật Các nhà tu hành, và các đảng viên cộng sản Nhưng họ đành bỏ lại Các giấy tờ lộn xộn Những diễn văn hỗn độn Những hồi ký chiến tranh Họ đành bỏ lại Những bức thư tình Chưa kịp dán tem Họ đành bỏ lại các phiên tòa lem nhem Giấy nợ nhà Bill điện thoại Họ đành bỏ lại Bến đò chiều mưa Nụ hôn bên bờ liễu Họ đành bỏ lại Chỗ ngồi của anh và em Dưới cội cam vàng.
[ THƠ
]
27 July, 2007 02:18
Hãy để chim chóc làm đầy bầu trời
NGUYỄN ĐỨCTÙNG
Tặng Du Tử Lê
hãy để chim chóc làm đầy bầu trời hãy để muối làm đầy môi chúng ta hãy để bông hoa đứng thẳng lên khi trên màn hình một thường dân bị bắn hạ hãy để chiều rơi xuống mí mắt mệt mỏi, hãy hỏi đường ở rễ cây, hãy để mưa bôi xoá khuôn mặt anh ngoài cửa kính hãy để kẻ tử tù trốn thoát qua mái nhà hãy để hắn nhảy xuống một sân ga, khi tàu vừa chuyển bánh hãy săn đuổi cái chết như phóng viên nhiếp ảnh hãy để mắt em hiu quạnh trong mắt anh, hãy để ong bay trên váy hoa goá bụa hãy để bữa ăn sáng dọn ra như bữa ăn cuối cùng của bạn hãy để những gì bạn để lại phía sau là tất cả những gì bạn có thể mang theo được, hãy bay đi thật xa nếu chúng ta còn nhớ đường về hãy chờ anh ở chỗ dòng sông nước chảy chậm hãy để chiếc lá chẻ đôi sự giận dữ của chúng ta trước cuộc đời hung hãn này hãy gõ cửa chiều mưa như người láng giềng để mất chiếc bật lửa.
Tặng Du Tử Lê
hãy để chim chóc làm đầy bầu trời hãy để muối làm đầy môi chúng ta hãy để bông hoa đứng thẳng lên khi trên màn hình một thường dân bị bắn hạ hãy để chiều rơi xuống mí mắt mệt mỏi, hãy hỏi đường ở rễ cây, hãy để mưa bôi xoá khuôn mặt anh ngoài cửa kính hãy để kẻ tử tù trốn thoát qua mái nhà hãy để hắn nhảy xuống một sân ga, khi tàu vừa chuyển bánh hãy săn đuổi cái chết như phóng viên nhiếp ảnh hãy để mắt em hiu quạnh trong mắt anh, hãy để ong bay trên váy hoa goá bụa hãy để bữa ăn sáng dọn ra như bữa ăn cuối cùng của bạn hãy để những gì bạn để lại phía sau là tất cả những gì bạn có thể mang theo được, hãy bay đi thật xa nếu chúng ta còn nhớ đường về hãy chờ anh ở chỗ dòng sông nước chảy chậm hãy để chiếc lá chẻ đôi sự giận dữ của chúng ta trước cuộc đời hung hãn này hãy gõ cửa chiều mưa như người láng giềng để mất chiếc bật lửa.
[ THƠ
]
27 July, 2007 00:17








